*=*=*=*=
TỐI TẠI NHÀ BÉ:
Hôm nay có vẻ như nó ăn mặc đẹp hơn một chút….hình như là mặc váy thì phải..hihi..đã bảo style gì cũng oki me..vì dánh chuẩn mặc gì cũng đẹp..hhe…mặc váy trắng ngắn..chân đi dép cao..cổ đeo dây chuyện hình thập giá tay đeo bản to đen….mắt kẻ đen…tóc vàng…khuyên tai hình đỏ và đen….đàu lâu…còn bé thì cũng giống nó…bộ váy trắng tinh….tai đeo khuyên hình bướm đính đá..cổ đeo vòng kim cương óng ánh….chân đi dép cao trắng…đúng là 2 người bạn thân 2 người này lại chơi vs nhau thân thế chứ? Thế mới hay…hehe….vừa đến trước cửa nó có vẻ hơi run
-bé trêu nó: sao vậy?sao lại run ken thế kia???
-.nó lấy lại bình tĩnh tự tin quay sang phía bé: run đâu mà run
nhưng thật sự là đang run mà
-bé như chợt nhớ ra điều gì đó: ak`..tớ để quên món quà của ba tớ ngoài xe rồi linh vào trước đi nha….tí tớ vào
nó ấp a ấp úng nhưng rồi vẫn phải bước vào….
Nó bước gần đến cánh cửa cao bằng gỗ đó…nó gõ cửa..nhưng chao ôi cánh cửa to thế kia thì làm sao mà ai nghe thấy chứ?nó bắt buộc phải đẩy cửa vào thui…nó tưởng tượng ra đủ thứ rằng là 1 người đàn ông mặc bộ vét đang ngồi ở bộ xa lông chờ 2 đứa nó ắnh mắt soi mói sâu xa….nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào thì 1 khung cảnh ấm áp hiện ra trước mắt nó khiến nó vô cùng ngạc nhiên….1 ngôi nhà rất đẹp ko có vẻ u ám như lời bé nói….trong nhà ko có ai cả..điều này khiến nó đỡ run hơn..mà nó cũng không biết tại sao nó lại run nưa à…hả???xung quanh nhà có cắm rất nhiều hoa mà đặc biệt là hoa ly..rất nhiều nó tự hỏi sao nhà bé lại cắm nhiều hoa ly đến vậy? loài hoa mà nó thích nhất..nó bước vào chính giữa ngôi nhà..xoay người sang 1 bên thì thấy trước mặt nó là …chao ôi..là 1 chiếc bánh gatô to đùng…trên chiếc màn hình to đùng đấy lại là hình ảnh của rất nhiều hoa ly..và dòng chư cuối cùng là HAPPY BIRTHDAY DIỆU LINH…vâng chính là dòng chữ đó…chính sác bây h nó mới nhận ra hney là sinh nhật nó..nó vô cùng ngạc nhiên…nó đang bỡ ngỡ tìm một ai đó vì thây nơi đay quá yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc dẹ nhành du dương…..nó xoay người đảo mắt quanh nhưng cũng chẳng thấy ai…nó nhìn lên cầu thang thì thấy hình như có 1 thanh niên đang bước xuống tiến về phía nó….trên tay chàng trai này còn cầm 1 đóa hoa ly rất bự….chàng trai này có vẻ rất phong nhã..ăn mặc chỉnh tề.....gần đến gần nó nữa thì bây h nó mới biết đây là ai...mặt đang hớn hở chào đón 1 hoàng tử nào đó mà trong mơ nó vẫn hay mơ đến,...thì chao ôi nó muốn sỉu khi lại là cái bộ mặt đáng gét đó...trong khi đó hắn lại cười thật tuyệt vời....
-Tặng e nè...chúc mừng sinh nhật nha..
và tất nhiên theo phép lịch sự thì nó phải nhận và cảm ơn không quên kèm theo 1 nụ cười giả tạo....
-Cảm ơn..
có vẻ đay nghiến....nhưng nó lại thấy cái gì đó nóng nóng ở lưng....ôi trời hình như có cái gì đó đang chạm vào tay nó mà nó cũng biết đó là cái gì....nó giật phăng bó hoa đi...
-Cảm ơn..a không nghe thấy ak`? thế có định tặng e ko mà cứ giữ khư khư ở đó
nó làm tình hình giảm nhẹ xuống chút....và cũng là để 2 bên đỡ ngại...nó lẩm bẩm(định cầm tay tui hả? ko dể thế đâu may mà mình thông minh..keke) thấy nó cứ cười 1 mình y trang như con ngớ ngẩn...hắn cũng cười theo nó chợt tỉnh ra:
- a cười cái quái gì vậy?
Lần này thì không thể để nó nói mãi được:
- hôm nay là ngày vui mà....ko cười sao được...(nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ rằng nó đang cười vì vui sướng vì được hắn tặng hoa...thật là ảo tưởng)
- nó lên tiếng: a...ba anh đâu? sao e không thấy?
hắn cười một cái rồi nó thấy bé bước vào..trên lầu lại có cả tú và tuấn cùng bước xuống
- bé nói: ba tớ đi công tác ùi không thì làm sao tớ thèm về chứ.......
rồi nó cười toe toét...nhìn sang cái bàn đầy nhưng thứ ăn ngon và bánh kẹo các loại:
-thế cái này là của tớ hả
rồi nó ti toe chạy đến cái bàn đó.....cả bọn cũng kéo nhau đến bàn..nó ngồi xuống
- tuấn nói: hôm nay là sinh nhật của e sao lại hok nhớ gì cả vậy hả???
nó đang nhai ngấu ngiến ngẩng mặt lên nhìn zai nó: - - hihi...đầu e tệ thật tí nữa thì mất một chầu ngon....
- bé nhìn nó: sao bạn vô duyên thế? bọn tớ còn chưa ngồi mà....đã ăn ngấu ngiên rồi....
- Nó cười hòa: thì cái này là cuả tớ mà,.....tớ thích sao cũng được phải hok..thôi thôi mọi người ngồi xuống đây ăn đi(tự nhiên thế ko bít? như ở nhà mình vậy à..
- tuấn nói và can nó: thôi e dừng lại đi...chưa cắt bánh mà....
- nó như nhớ ra: a` a` he` he`
tự nhiên sập....
-nó kêu lên: ơ sao lại mất điện vào đúng lúc này chứ...????chán thật đấy
nhưng chẳng ai nói gì với nó cả...nó bắt đầu thấy sợ cái không khí nay
-mọi người đâu hết ùi...sao không ai lên tiếng vậy
tự nhiên nó thấy có cái gì đó phát sáng ở sau lưng nó...nó quay lại là chiếc bánh đang tiếng về phía nó..chiếc bánh được thắp nến thật là lung linh..nhưng nó vẫn thấy sợ sợ vì sao cái bánh lại bay trên không trung như vậy???/tự nhiên có tiếng hát..đó là bài hát HAPPY BIRTHDAY...thì ra là mọi người đi lấy bánh thắp nến và hát tặng nó bài happy birthday...nó bỏ ngay đi cái ý định sợ hãi cười vui vẻ,,,nhận lấy cái bánh....thổi một hơi nến tắt hết thì cũng là lúc ánh sáng được thắp lên...đúng là ngạc nhiên thật đấy...may là nó không phải người yếu tim thế mà trong tưởng tượng của nó nó tưởng mình gặp ma cơ đấy.,.,...mọi người vỗ tay rào rào...chúc mừng nó rối rít..rồi sau đó đến phần quà cáp...trước hết là anh tuấn: 1 hộp gì đó rất to....nó mở ra luôn thì ra là 1 con sói bông....thật đáng sợ mà cũng thật tuyệt vời đối với nó nó thích nhưng con vật gì đó đáng sợ mà nhưng sao nó vẫn sợ khi không có ai ở bên cạnh nó???đó là sự cô đơn thì nó lại khác mà
-nó hét lên khi mở hộp quà ra....: aaaaaaa đẹp quá cảm ơn zai nhìu nhìu lắm nè...nó hôn chụt cái lên má zai nó.....
-bé nhìn thấy thì né người sang phía hắn: cười như mếu: hihi....cái con này mà bảo đẹp có vấn đề gì không? thế linh????
-nó vênh mặt: không ai hiểu mình hết á....có lúc mình cảm thấy rất sợ nhưng những con vật mang lại nỗi sợ hãi cho người ta lại là những con vật mình thích...hihi...chỉ có zai hiểu mình thui à....
-nó hỏi bé: thế quà của bé đâu????
bé cười tươi như hoa..mang đến cho nó một hộp quà nó mở quà ra thì là một bộ trượt trượt tuyết
-bé nói: linh bảo thích đi trượt tuyết nhưng chưa có dịp đi...quỳnh tặng linh món quà này là muốn nghỉ hè này cả bọn mình đi trượt tuyết ha
-nó ôm chầm lấy bé cười sung sướng: cảm ơn quỳnh....
-tú tiến lại gần nó: còn đây là quà của a
tú đưa ra một hộp quà nữa:
-là gì đây? nó hỏi và mở quà ra luôn....hè hè thì là một cái latop xành nhất thời thượng...tú biết nó háu game nên lấy luôn cái này cho nó đây..nó cảm ơn tú rối rít vì món quà quá ý nghĩa.......chưa để nó thôi cười thì tú đã giơ tay lên..tách một cái thì rất nhiều hoa không biết từ đâu rơi xuống rất đẹp....nó ngẩng mặt lên...là hoa hồng...loài hoa của tình yêu nhưng ở đây thì là ý gì đây nhỉ???
-tú nói:" đây là quà của anh...e thích không..chỉ mang ý nghĩa tinh thần thui nhưng chắc cũng để lại trong em ấn tượng chứ>
tú vừa nói hết câu..thì đã bị bé và tuấn nhảy đến tương cho vài quả rùi...nó thì ngơ ngác nhìn bọn này....mà không hiểu
-bé nói: không phải a tú làm đâu linh à cái này là do a kiệt chuẩn bị đấy
nó nhìn tú cười rồi lại nhìn nhưng cánh hoa rơi đầy thích thú....nhảy tung tăng khắp nơi hứng hoa:
-cảm ơn mọi người..rất đẹp..e rất thích..hihi.....
rồi nó quay người lại thì thấy hắn đứng trước mặt mình cầm một đóa hoa rất to..và một hộp quà nữa chứ...
- tặng e nè...
.- đây nừa nè: giọng tú cất lên
-nó nhìn ra ngoài cửa: ôi pháo lại là pháo ư???? lòng nó thật hạnh phúc sao nó lại có những người bạn thật tuyệt vời lại có những món quà thật đặc biệt thật hạnh phúc...nó mở hộp quà của hắn tặng nó ra là nói ntn nhỉ? là hẳn một bộ...một chiếc vấy màu đen trông có vẻ rất giản dị nhưng cũng rất sành...váy đen vải mềm mát mẻ..ngắn thui na...một đôi dép cao đen luôn..một bộ trang sức bằng kim cương thì phải giàu mà muốn gì chẳng có
-bé nhìn nó càu nhàu: zai bắt tớ đi chọn cả ngày mời được đấy linh à...làm tớ mệt kinh khủng luôn ớ.... chen vào luôn hắn nhìn nó bằng ánh mắt chìu mến và nói:
-a tặng e món quà này là muốn chủ nhật này em cùng anh đi dự buổi hội ở swweet hotel được không?
- nó nhìn hắn : thôi được roài để em suy nghĩ đã ha...
rồi nó lại nhìn mọi người rồi cười một cách hạnh phúc:
-cảm ơn tất cả mọi người hôm này là ngày hạnh phúc nhất của tui
-tuấn nói: e nên cảm ơn thằng này nè...nó chuẩn bị tất cả đấy>.
vừa nói tuấn vừa chỉ vào hắn....hắn thì đứng đó chẳng biết làm gì chỉ biết gãi đầu thôi à...
-nó nhìn hắn: thì tất cả mọi người cũng giúp đc và cùng tham gia mà...
vậy là chúng nó tiếp tục buổi tiệc sinh nhật vui...với đầy ắp tiếng cười...hết buổi tiếc nó bước ra ngoài cửa cùng bé:
-tạm biệt mọi người dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người lần nữa..thực sự hôm này là một ngày vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc của em......
còn một lời chúc thân thương nữa dành cho nó chính là của chồng nó...c nó đã gửi quà cho nó từ Anh sang đấy..chính tay c nó chọn luôn...đó là mô hình một ngôi nhà ước mơ của nó và c nó...một ngôi nhà xinh xắn đáng yêu có xích đu có vườn cây có con đường rộng mở để hằng ngày nó cùng c nó đi có gian bếp đầy đủ để nó có thể trổ tài nấu nướng...một phòng ngủ ấm áp...một gian phòng dành cho con cái của chúng nó nữa...nó thật hạnh phúc vì đây đều là của chồng nó tự tay làm ty của chúng nó thật hạnh phúc biết bao một hình trái tim kết bằng hoa ly nữa chứ loài hoa nó yêu thích nhất ở sự nhẹ nhàng tinh tế và giản đơn của loài hoa này nghe tên thui cũng thấy muốn yêu rồi...một con gấu to đùng mà ngày nào nó cũng ôm theo ngủ...tất cả tất cả đều là những món quà nó thích và chăm chút
chap 9: là chính mính..
vậy là cái ngày đó cũng đến...bé nhìn nó đang đăm chiêu suy nghĩ:
-bạn sao vậy???đang suy nghĩ gì vậy? thế tối nay có định đi cùng zai mình hok hả? bt toàn mình được mời đi thôi a ý chưa bao h mời người con gái khác cả..hihi..đặc biệt nha..
-nó nhìn bé bực mình:hỏi cái gì chứ? tớ chưa biết...cậu hok hỏi thì tớ cũng đang suy nghĩ đây?
-bé nhìn nó cười: à hóa ra đang suy nghĩ chuyện đó đó hả? làm gì phải suy nghĩ chứ..cứ thế mà đi thôi...hehe..
-Không đơn giản như cậu nghĩ đâu:
nó thở một cái có vẻ có vẫn đề gì đó nặng nề lắm...hè hè..nó cũng biết hắn có ý gì mà....buổi tiệc đó có ý nghĩa gt bạn gái của những tên công tử hào hoa....hàng năm có thể thay đổi bất thường nhưng hắn chẳng bao h dẫn người con gái nào đi cả...điều này lại làm nó thấy khó xử...mình là gì của a ta mà phải đi cùng nhỉ???mình chỉ là bạn bè thôi mà...có nên đi không đây???nó có yêu hắn đâu mà phải đi chứ nhỉ???nhưng sao nó cứ phải suy nghĩ làm gì? chẳng nhẽ vì món quà đó sao???nó đâu phải người hay để ý đến một vấn đề nào đó đâu chuyện tới đâu hay tới đó mà ..đó là cách sống của nó sao bây h lại thay đổi làm gì không biết..nhưng dù trấn an tinh thần nhưng sao nó vẫn không thể vứt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đó đi...
Tin nhắn đến:
- [tối nay em đi chứ????]
- [chưa đến lúc mà..sao anh hỏi sớm thế?]
- [bây h còn sớm hả em còn 5 tiếng nữa thui đấy..e có đi không để anh còn tìm người khác nào..hehe]
- [à...a coi e là cái gì vậy? vậy thì cứ đi tìm đi...em không đi nữa]
- [cái gì cơ? e giận a à???a nói đùa thui mà..làm gì mà căng thẳng thế?]
- [ai đùa với a hả???]
- [thôi a xl được chưa?đi đi mà..a năn nỉ đó..đi nha]
- [xl mà chăng có thành tâm gì cả...dược rồi e sẽ đi....a vui chưa>?]
Ôi vậy là nó đã đồng ý đi rồi đó...hahah...;.dễ dãi quá đi mất không phải đâu nha...
Hết h nó đang đi trên sân trường thì bị một tên nào đó chặn lại:
- chào e
- a là ai tôi không quen tránh ra cho tôi đi...
- Sao e lại đối xử với a thế?
- Thôi dược rồi có chuyện gì nói đi
- Hì hì thực ra a chỉ muốn nói với e điều này thôi
- Chuyện gì?
- Thực ra a đã thích e từ lâu rồi....tên này gãi gaĩ đầu
- Vậy thì sao?
nó quá quen thuộc với hoàn cảnh này rôi vì nó không ít người để ý đến mà...
- a chỉ muốn nói cho e biết và a muốn mời e đi dự buổi tiẹc tối nay cùng a được chứ? tên này nhìn nó vẻ e ngại
- Tối nay tôi bận rồi...
rồi nó bước đi thật nhanh để tránh phiến phức...
- Tên này chạy theo bám riết lấy nó: nhưng e có biết đó là buổi tiệc gì đâu mà từ chối nhanh vây?
Nó dừng lại quay sang nhìn tên này.trả lời nghiêm túc:
- DÙ CÓ LÀ BUỔI TIỆC DÀNH CHO TỔNG THỐNG MĨ THÌ TÔI CŨNG KHÔNG ĐI VỚI a ĐÂU...BYE
Thẳng thừng và bỏ đi để lại thằng bé bị tổn thương nặng nề nhìn thằng bé có vẻ rất đáng yêu xinh zai kute nữa chứ nhưng có vẻ không biết tán gái cho lắm...hè hè
=====
TỐI :
Hôm nay đặc biệt nó được bé trang điểm cho rất xinh..xinh cực kì luôn hehe....nó chờ mãi hắn mà vẫn chưa thấy hắn đến đón..mặt nó bắt đầu biến dạng..không háo hức như lúc trước nữa...nó thầm nghĩ (cái tên chết tiệt này làm gì mà lâu thế hok biết)
- bé cũng sột ruột theo: a kiệt làm gì mà lâu thế chưa đến nhỉ???
- Nó bực bội: thôi mình không đi nữa đâu bạn hộ mình tẩy trang đi...
- Thôi mà để mình gọi a tuấn đến đón cậu đi ha...chắc a kiệt lại có điều gì đó làm bạn bất ngờ đây mà..cứ đến buổi tiệc trước ha
rồi thế là nó được zai nó chở đến zai nó cũng dược mời nhưng zai nó đi một mình thôi à
- hôm nay e xinh thật đấy,. chưa bao h thấy e xinh như thế cả...
- A đừng nịnh em....
đến buổi tiệc nó cùng zai bước vào trong nhưng nó đánh mắt mãi mà chẳng thấy hắn ở đâu?
- tuấn thấy thế thì nói vs nó: tìm kiệt hả???tí nữa nó đến thôi à...
- Ai bảo a e đợi a kiệt...híc...nó vênh mặt
- thôi e đừng có mà biện minh..thế thì ở đây nha..a qua kia nc vs bạn một tí đã...
tuấn vừa bước đi thì nó cảm thấy buồn chán gì không có ai để nói chuyện...nó ngồi xuống và nhâm nhi ly rượi xoay đi xoay lại hình như đang ngóng chờ...nhưng sao nó cảm thấy vô vọng thế này???tự nhiên có một chàng trai trông có vẻ rất đẹp trai tiến về phía nó...:
-sao e buồn thế?
nó ngẩng mặt lên nhìn thì ra là cậu nhóc hôm nay nó gặp ở trường...
- Là a à??
- Không a thì là ai..sao e bảo hôm nay không đến mà....
- Tôi không đến đây vì a..
- À vậy bạn của e đâu???
Nó ấp úng không nói được câu nào...
- Tên nhóc này nói luôn: không sao e cùng a làm một đôi chứ? tên này giơ tay ra
- Nó quay mặt đi: tôi không thích...rồi bỏ đi chỗ khác...
- Tên nhóc này nhìn theo nó cười: rồi e sẽ phải nhìn lại a đó...
nó vẫn chờ vẫn ngóng trông ai đó... tuấn từ đâu đến chỗ nó:
- thôi a có việc về trước đây..e có về luôn không...
- Nó cười gượng : thôi e muốn ở đây thêm tí nữa....a về trước đi.rồi uống hết ly rượu trên tay..
- ừ vậy thì uống ít thôi nha...
đến h nó chỉ còn một mình một mình trong sự hạnh phúc của người khác..nó cứ trách thầm..(tên chiết tiệt này a chết ở đâu rồi hả???)đến phần các đôi nhảy vs nhau nó thì có một mình chỉ mình nó đứng một mình ngắm mọi người nhảy vs nhau...đến khi bước trên lầu xuống..là một tràng trai có mái tóc màu hung đỏ....mặc bộ vest trắng....bước xuống đang tiến về phía nó..nó thầm nghĩ (sao bây h a mới xuất hiện hả? có biết e chờ lâu lắm ùi không??)chàng trai đó càng ngần đến nó hơn đến lúc nó có thể nhìn thấy được rõ mặt thì nỗi thất vọng lại dâng đầy trong nó...không phải là hắn không phải là Kiệt khuôn mặt khác một trời một vực....kết thúc buổi tiệc nỗi thất vọng tràn trề hiển hiện lên khuôn mặt nó...nó một mình bước ra về...với nỗi buồn ê chề...nó giơ điện thoại lên bấm bấm gì đó..tự nhiên có ai đó..phóng chiếc mui trần đến..đưa cho nó một cái túi màu đen..: nó bước vào phòng vs sau 5 phút bước ra trở lại với bộ tóc thả xõa..bộ đồ đen bóng. bụi bặm..nó phóng chiếc xe đó nhanh như bay vù trên đường phố và dừng lại ở một quán bar..
.KINH AND QUEEN BAR..
một cô gái trông có vẻ sexy đang đẩy cửa quán bước vào thu hút mọi sự chú ý của mọi tầm ngắm....cô mặc một chiếc váy đen bó sát toàn thân ngắn nhất có thể...váy ngang ngực óng ánh...cô đi một đôi boss cao cổ cũng đen luôn..cô gọi whisky...và ngồi đó uống và chỉ uống....đôi lúc nhâm nhi như đang nghĩ cái gì đó
-a là cái thá gì mà phải bắt tôi đợi a chứ? Diệu Linh này chưa bao h phải chờ đợi một ai cả..a nên hiểu điều đó...và nên biết sống ntn...
-hic. a chả là cái gì cả,,,đồ chết tiệt...
chuông cửa reo :bé chạy ra mở cửa thì...
-ôi thôi..linh làm gì thế này hả..sao lại ra nông nỗi này vậy???
-tôi muốn ngủ...uuuu..aaa chào quỳnh....mình đã về rồi hôm nay rất vui...
-nói lăng nhăng cái gì vậy trời...mà sao lại ăn mặc sexy thế này nữa chứ?
rồi bé đỡ nó vào nhà..đưa nó vào phòng và ngủ....bé thì không thể nào ngủ được..ngồi đó ôm con bông mà suy nghĩ:
-zai đâu mà để cho linh ra nông nỗi này nhỉ??say mèm mà cũng không thèm đưa về nữa...mai mình xử cho biết tay..thôi ngủ đi....
sáng hôm sau:
nó bước từ nhà vệ sinh ra..cầm cái khăn xoa xoa đầu...:
-ôi trời ơi..sao đau đầu thế này chứ???
-Ai bảo tối qua uống cho lắm vào..bé nhìn nó than thở...
-Nó bực tức: không nhắc đến nữa không tí là ăn đòn đấy..
-Hẹc.sao hôm nay bạo lực thế...không có quỳnh hôm qua đã nằm ngoài sân ùi đó.không cảm ơn được một câu lại còn **** nữa chứ..bé quay mặt đi
-Hè hè..xl được chưa?nó chạy lại dụi dụi vào người bé
-Thôi đi học đi...bé đứng dậy
-Thôi..đau đầu lắm không đi đâu..quỳnh đi đi hney tớ cúp học,,
-Sao thế được...đi ngay không là mình méc zai tuấn bây h..đi hok? bé vênh mặt nhìn nó
-Bạn bè thế đấy...nó ngao ngán nhìn bé rồi đi thay quần áo...đến trường
bé chạy một mạch vào nhà vs.bấm bấm điện thoại
-aloooo...
-ai vậy..giọng đầu dây bên kia kiểu đầy oán trách vì đang ngủ...
-a còn ngủ hả...sắp vào lớp rùi đấy...
-không quan tâm..hôm nay a không đi học..thế thui nha...
vậy đó hắn cúp máy luôn..chẳng để bé nói năng gì cả..
-hù..cái tên chết tiệt này..sao lại có kiểu thái độ đó chứ??chẳng hiểu nổi hai người này nữa...
cả buổi hôm đó nó ngủ li bì luôn à...ngủ xong lại tỉnh rồi đi xuống canteen cứ như người mất hồn vậy bé thì hok dám nói năng gì cả...chỉ dám đi theo sau nó mà thôi..đến canteen nó ngồi xuống và bắt đầu ăn nhưng có vẻ ăn chỉ để sống chứ không có vẻ ngon lành như mọi hôm ùi..bé để mặc nó tiến lại chỗ tuấn và tú:
-a nè hôm qua linh về 1 mình đấy..lại còn say bét nhè nữa chứ...
-cái gì cơ? tuấn nhìn bé ngạc nhiên
tú thì quay sang hỏi bé:
-có nghĩa là linh bị kiệt cho leo cây hả..hay à nha...
-tuấn bốp cái vào đầu tú: hay cái nỗi gì..không biết là có chuyện gì đây..hai cái đứa này...thảo nào hôm nay thằng kiệt koh đi học...
-bé chau mày: ừ..chắc chắn là có vấn đề gì rồi đó..chẳng nhẽ mình để yên sao???
-Thôi kệ bọn họ đi..để vài ngày nữa xem sao...tuấn nói..
Vừa nói xong thì thấy nó thù lù bước đi về lớp...
-Tú nhìn theo lắc lắc đầu: cái này thì khó đây
Vậy đấy cả ngày hôm đó nó như người mất hồn vậy...hết làm việc này đến làm việc khác mà cứ như gượng ép vậy nhìn người mà chẳng có chút sinh lực nào cả..chán thật...tối đến thì lại rủ bé đi bar nhưng bé sợ vào những chỗ đó nên nó đi một mình..bé lo nó đi một mình có chuyện nên gọi cho tuấn và tú đi cùng cho yên tâm..kết quả là có cả hai zai đi cùng mà vẫn để e gái nhà ta say mèm...đến nỗi phải để 2 a đưa về...dòng lưng ra cõng cô nàng vào nhà:
-y như heo..tú rên lên vì tú là người cõng mà..
-đi nhanh đi .nói nhiều quá đấy.tuấn phàn nàn..
-ông cõng thử coi..ngon lắm mà đi nhanh được.tú phản bác lại
-hè hè...ai bảo ông cõng đâu cơ chứ? tuấn cười đắc trí..
tú tức muốn bay cả lên nhưng vì trên lưng có một con heo nên hok thể nhích nổi ngoài cách mau mau đưa con heo này về nhanh:
-vậy đấy 2 anh zai vô tác dụng..bé trách móc
-đưa được về đến đấy là tốt lắm rồi đấy e gái yêu quý ạ,....mà can ngăn nó thì có mà ăn đòn..bọn a còn phải nhìn nó uống thôi kia kìa làm gì có dám uống đâu?tú đáp lại một chàng vì quá ức,,hè hè
-a thì chỉ có ngồi ve vãn mầy cô chân dài mới thỏa lòng thôi phải hok? bé lườm một cái..
nói chúng tim đen rồi nên tú chẳng nói được gì nữa..tuấn tiếp lời..:
-thôi nhờ em chăm sóc linh dùm a nha..bọn anh sang xem thằng kiệt nó chết đâu mấy ngày qua ..
-bé nhanh nhảu : ừk a đi đi
vậy là tuấn và tú lại phải mày mò đi tìm hắn..tìm hết cả bar lấn biệt thự nhà hắn cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả...đến khách sạn nhà hắn thì được biết hắn đang trên phòng <VIP>..vậy là 2 tên này hì hục leo lên đến phòng hắn..mở cửa vô:
-cuối cùng cũng tìm được ông..trốn cũng hay nhỉ???tú đứng dựa vào tường 2 tay đút túi quần nhìn hắn đầy ngao ngán..
-tuấn : nhìn lại bản thân đi kiệt.ông nhìn xem ông có ra hình người nữa hay không? hay ra con bù nhìn rồi hả..thôi thay quần áo ra đồng đuổi chim đi còn khối người được nhờ đấy...tuấn ngồi xuống cái ghế xalon cầm lấy li rượu đang nằm chỏng queo trên bàn và rót rượu nhúm một ngụm
hắn chẳng nói gì..cầm nguyên cả trai tu ừng ực...như voi uống nước....tuấn thấy thế...giật phăng trai rượu đi:
-cậu bị điên à kiệt?
-để yên cho tôi...các cậu biến đi..hắn đáp lại bằng giọng nói vô cùng lèm nhèm của một thằng nát rượu..
-để yên ư? thế em gái tôi thì sao nào?tuấn bực bội nhìn hắn với ánh mắt bất cần
- 2 người thật là giống nhau quá đấy?tú tiếp nối
Hắn như chợt tỉnh ra...: linh làm sao? ánh mắt như đã có hồn rồi thì phải?
-cậu vẫn còn quan tâm tới nó nữa hả.tuấn
-rồi hắn lại quay lại trạng thái như cũ: thôi các cậu về đi..để tôi yên tôi đang đau đầu lắm ùi đây...ĐỂ TÔI YÊN..hắn gào lên vs một tâm trạng ko mấy tốt đẹp lắm
tuấn thì không chịu nổi cái thái độ đó..liền tiến nhanh đến chỗ hắn túm lầy cổ áo hắn hét to vào mặt hắn : E GÁI TÔI CHƯA BAO H PHẢI CHỜ ĐỢI AI VẬY MÀ CẬU ĐỂ NÓ CHỜ NHƯ MỘT CON NGỐC TRƯỚC BAO NHIUI NGƯỜI..NÓ CHƯA BAO H TRỞ THÀNH MỘT KẺ MẤT HỒN NHƯ VẬY VÀ NÓ CŨNG CHƯA BAO H PHẢI UỐNG RƯỢU VÌ MỘT AI CẢ...rồi tuấn bắt đầu giơ tay lên đấm cho hắn như muốn hắn tỉnh ra..tú thấy tình thế không được ổn cho lắm chạy nhanh đến can ngăn tình hình:
-cậu bị sao thế tuấn...
may cho hắn vì tuấn đã được tú giật ra khỏi hắn hok thì mặt hắn đã bị nát bét ùi...
hắn vẫn ngồi đó..lấy tay lau đi vết máu đang chảy từ mép mồm mình ra...:
-tôi là như thế đấy...các cậu về đi
tuấn nghe xong thì 3 máu 6 cơn lại nổi lên định xông vào cho hắn một trận nữa thì bị tú cản lại...và lôi xồng xộc đi...:
-cậu hãy suy nghĩ đi...đừng để bọn tớ thất vọng vì cậu...linh không đáng phải chịu sự đối xử của cậu như thế cho dù cậu đã có chuyện gì nhưng linh không phải là người hứng chịu..
và tú lôi tuấn về...trong khi đó ở nhà nó..hôm nay bé không cho nó đi bar nữa bắt nó ở nhà thôi..vì nếu mà đi thì lại say bét nhè cho mà coi..nó muốn ở một mình cho nên nó bắt bé ra nhà khách để nó lại một mình trong phòng ngủ với chai whisky vì bé biết
một chai làm chẳng nên say 3 chai chụm lại mới lăn quay ra giường nên thôi cứ để cho nó như vậy...
trong phòng rất yên tĩnh đủ để cho nó có thể uống và suy nghĩ..nó nhâm nhi ly rượu và nghĩ...
-a ta là cái gì nhỉ?chẳng phải gì cuả mình cả sao mình lại phải buồn bã thất vọng vì những việc a ta đã làm cho mình? sao mình phải suy nghĩ thế này..tốt nhất là hãy là chính diệu linh một cô bé đáng yêu..nhí nhảnh yêu đời và không bao h nghĩ đến đàn ông.ok vậy đi,...quyết định vậy đi..mình sẽ là chính mình không để ai làm phiền hay quấy rầy mình nữa..mình chỉ yêu một người người đó mà thôi..đừng nghĩ đến ai khác điều đó sẽ làm c mình tổn thương đấy...xl chồng nhiều...
còn hắn thì sao? khi tú và tuấn ra về hắn đã suy nghĩ rất nhiều..suy nghĩ về những gì tuấn và tú nói vs hắn..hắn thấy rất khó xử rất đau đầu:
-tại sao a lại gặp e? tại sao a lại ko còn yêu e nhiều như trước ? tại sao a lại bỏ rơi linh để mặc cô ấy như thế chứ?tại sao?
Từng từ tại sao cứ thế như từng nhát dao đâm vào trái tim của hắn
-tại sao e lại tìm a trong khi a đã thấy thấm mệt vì phải đợi chờ e tại sao lại trở về trong khi a đang dần có được hạnh phúc trong khi a đã tìm được hạnh phúc của mình...
-xl e bây h trong lòng a đã không còn em nữa ùi....e hãy đi đi mang theo tất cả tình cảm cuả a biến đi thật xa đi..tạm biệt em.